Vì sao sống xanh lại trở thành xu thế trong thập kỷ mới?

By Admin - 25/03/2021

“Bạn đã từng đi đến Bảo Lộc bao giờ chưa ?”

 

“Đã từng rất có nhiều người hỏi tôi câu đó nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi nghe đến hai từ Bảo Lộc ở đó thì có gì đặc biệt nếu là Đà Lạt thì đương nhiên là tôi sẽ biết đến!”

 

Và tôi cũng chắc rằng sẽ có khá là nhiều người cũng có suy nghĩ giống như tôi, vậy nếu ai chưa biết đến nơi này thì chắc hẳn “Bảo Lộc” chính là một cái tên lu mờ của Đà Lạt có thể nói là cái bóng của thành phố Đà Lạt đầy thơ mộng lúc ấy. Một trạm dừng chân của mọi người khi đến Đà Lạt. Bởi dĩ nếu tôi hỏi nơi nào có khí hậu mát mẻ thiên nhiên rừng thông đẹp ? Chắc hẳn họ sẽ nghĩ đến Đà Lạt là đầu tiên đấy !

 

 

Hmmm!! Điều ấy có cảm giác rằng Bảo Lộc như là một người mang tình cảm đơn phương đối với các khách du lịch vậy, còn các khách du lịch thì lại mải mê theo đuổi cái đẹp hiện tại mà quên mất Bảo Lộc mới là nơi đáng đến nhất. Một Bảo Lộc vẫn lặng lẽ đón nhìn hàng ngàn các chuyến xe đến dừng chân với niềm hy vọng các du khách chú ý đến mình một lần nhưng lại trái ngang thay rằng ít ai có thể nhận ra được vẻ đẹp ấy ! Có khi lại bị lãng quên trong tâm trí của dòng người qua lại. Tất cả điều ấy chỉ là suy nghĩ của tôi khi đang ngồi trên xe nhưng khi đến được nơi rồi thì:

Nhưng không, chìm trong lớp sương mù huyền ảo khiến bất cứ ai cũng phải lỡ “ tròn mắt” với những cảnh đẹp chẳng thua kém gì một Đà Lạt đầy mộng mơ. Quả thật khi đặt chân đến nơi đây mọi thứ đều khác hẳn so với những gì tôi nghĩ đấy và cũng chính nơi đây đã mang đến cho tôi những trải nghiệm kiến thức đầy mới mẻ.

 

 

Xét về điều kiện tự nhiên thì nơi đây được thiên nhiên ban tặng một khí hậu mát mẻ, không khí trong lành giữa cảnh rừng thông đồi núi bao la. Mọi thứ ở đây hầu như đều phát triển rất tươi tốt. Đừng sợ rằng khi bạn đến đây sẽ buồn chán, không có đâu các địa điểm du lịch ở đây cũng rất thu hút khách lắm à nghen!

 

Điển hình là Đồi chè Tâm Châu một đồi chè với diện tích rộng lớn ngập tràn trong hương thơm nồng nàng của những cánh đồng trà xanh ngát. Tuy rằng không nổi tiếng như đồi chè Cầu Đất xứ Đà Lạt nhưng ở đồi chè Tâm Châu là một vẻ đẹp dịu nhẹ, đằm thắm trong vùng yên bình của cao nguyên mới lạ.

 

Không dừng lại ở đó nếu bạn muốn săn mây để thỏa lòng thi sĩ, chinh phục vẻ đẹp tự nhiên của bạn thì có Chùa Linh Quy Pháp Ấn. Nơi đây thường được ví như là “Cổng trời” của vùng Tây Nguyên, khiến cho du khách khi đến đây không thể ngỡ ngàng rằng mình đang đứng trước vẻ đẹp bồng lai tiên cảnh tại chốn này, cảnh hùng vĩ của núi rừng đan xen là sự nhẹ nhàng và thanh tĩnh.

 

 Có lẽ đây là địa điểm mà có thể để lại một ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí của tôi. Để có thể được nhìn thấy vẻ đẹp này tôi đã phải dậy lúc 3h30 sáng để chuẩn bị, những con đường dốc cao đi lên khiến cho đôi chân tôi đầy mệt mỏi, tê liệt nhưng có lẽ vì bản thân mình biết rằng đằng sau những nấc thang đó chính là một bầu trời rộng lớn là ánh mặt trời, hòa mình vào chốn rừng trúc, những câu tịnh của Chùa mà tôi dần quên đi sự mệt nhọc đó mà bước tiếp từng nấc từng bậc thang. Dần dần khiến cho tôi nhận ra rằng “ Thử hỏi trên đời này có điều gì ta muốn có được mà không cần phải bỏ sức ra đâu chứ ? Để có được điều mình muốn thì bản thân phải luôn cố gắng đi lên vượt qua những nấc thang khó, những con đường gồ ghề,...và trong tâm chí luôn tin rằng khi đi qua những nấc thang cao đầy gian khổ ấy là một bầu trời rộng lớn đầy yên bình đang đợi chúng ta đến ngắm nhìn ấy !

 

Với lòng khao khát chinh phục và niềm tin vững chắc sẽ khiến đôi chân luôn bước đi tiến về phía trước”quả thật như câu khi bạn tin mình làm được thì chắc chắn bạn sẽ làm được. Những câu tịnh được treo trên những cành cây ngay ngắn bên trên là những từ ngữ với những đường nét đầy chau chuốt, ý nghĩa đầy thanh tĩnh cứ như trong suốt quãng đường đi ấy ta đã học và giác ngộ ra nhiều điều về thế giới này vậy. Khi đến được “cổng trời” ngồi trên những bậc thang đá lần đầu tiên trong đời tôi lần đầu được ngắm một vẻ đẹp nhân gian tuyệt đẹp đến như vậy, nghĩ đến những quá trình khi tôi bắt đầu đi cho tới khi đến được và ngồi ở đây những cảm xúc này quả thật là rất xứng đáng. Tôi đã ngồi đó và ngắm nhìn rất lâu, đưa mắt mình nhìn ngắm những tầng mây, tai nghe thanh âm xào xạc của những chiếc lá xen lẫn là tiếng chuông gió treo bên cổng chùa, cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sáng trong một tâm thế yên bình, thanh tĩnh. Thích thật đấy & công sức mà bản thân đã bỏ ra là rất xứng đáng ! ( muốn ở luôn trên đây ghê ).

 

 

Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu rằng tại sao ta có câu nói truyền nhau mà tôi đã từng nghe đến “ Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ Buông!”.

 Quả thật khi ta đạt đến ngưỡng giới tu tịnh buông bỏ hết tất cả chấp niệm trên đời thì lúc đó tâm ta mới bình lặng, an nhiên đối mặt trên ngập tràn những con sóng đời vỗ nát. Buông bỏ nơi Thành Thị chất ngất những cám dỗ đó để về lại với nơi xa xôi, vắng vẻ ẩn mình dưới sự an tĩnh của thiên nhiên cây cỏ chỉ muốn tu dưỡng đức độ, để lắng nghe tâm mình, lắng nghe âm thanh của những hương hoa cỏ dại.

 

Chắc chắn nếu ai muốn tìm một nơi để tu dưỡng thì Linh Quy Pháp Ấn chính là một lựa chọn rất tuyệt vời để đạt đến những ngưỡng giới này. Để rồi ta nhận ra rằng cuộc đời này vô vị đến mức nào, vinh hoa xa xỉ đến bao nhiêu và “ thì ra tất cả những điều mà tôi luôn chạy theo dốc lực để tìm kiếm hóa ra chỉ là sự bình yên trong tâm của mình lúc này mà thôi !”.

(Với một kiểu người rất thích tu tâm như mình thì chắc chắn sau này mình phải về đây để xây một căn nhà nhỏ, trồng một vườn rau trong nơi an tĩnh này rồi ! )

 

Và theo thông tin tìm hiểu và được nghe mọi người nói lại rằng còn hai nơi nổi tiếng nữa là Thác Dambri’ và Lâu Đài Trắng thì tôi cũng khà là tò mò về nó đấy nhưng chắc là chưa duyên nên lúc đó cũng không đến được để xem vẻ đẹp ấy như thế nào -.- nên tôi không thể viết bừa về một nơi mà tôi chưa đến được.

 

Một cơn mưa nhỏ tại nơi rừng thông ướt đẫm, xanh mát, trong làng sương nhẹ quả thật là phong cảnh nên thơ và đầy lãng mạn. Lúc này chỉ cần ngồi ở một góc nào đó trong quán bên tách trà chanh mật nóng, tay nâng viết vẽ trong bản nhạc ưa thích thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhìn phong cảnh hữu tình ấy lúc đó tôi có nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Du mà hồi lúc còn ngồi trong ghế nhà trường, mỗi lần trời mưa nhìn ra khung cửa sổ nhỏ bé trong lòng hiện lên câu “ Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ ?” Cảnh vui hay buồn, náo hay nhiệt là do người ngắm nhìn nó, mưa là thứ khiến cho người ta gợi nhớ lại những kỉ niệm trong bầu trời mưa của quá khứ mà ta đã trải qua. Hoài niệm thật nhưng cuộc sống này lại nghiệt ngã quá giết đi cái thời thanh xuân kỉ niệm ấy, đó cũng là lý do vì sao tôi rất yêu bầu trời mưa. Nhưng liệu có phải là tôi yêu mưa hay không ? hay là tôi yêu những cảm xúc trong bầu trời hoài niệm ấy thì có lẽ ngay đến cả bản thân tôi cũng chưa có được câu trả lời chính xác!

 (Âm thanh của những giọt mua rơi tí tách bên hiên nhà, mát mẻ, se se lạnh cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ mà chìm vào giấc ngủ thôi, tiếng mưa có đôi lúc cũng giống như là một tiếng nhạc ru ngủ vậy)

 

 Chấm dứt cảm xúc quay về thực tại nào !!!

 Về thị trường đất nền Bảo Lộc thì hiện tại đây là một nơi sẽ rất có nhiều tiềm năng trong tương lai. Lợi thế về khí hậu, cảnh đẹp thì số lượng các khách du lịch đến đây rất đông mặc dù hiện vẫn đang trong mùa dịch. Về hạ tầng thì sắp tới sẽ có tuyến đường cao tốc Dầu Giây- Liên Khương được xây song song với quốc lộ 20 rút ngắn thời gian di chuyển đến Bảo Lộc. Nếu đi từ TP. HCM mà đến Bảo Lộc theo tuyến đường Tân Phú- Bảo Lộc thì thời gian di chuyển của tôi trong tương lai chỉ còn lại 2h thì lúc ấy tôi sẽ có nhiều thời gian để đi đến nhiều các địa điểm du lịch chỉ trong một ngày so với trước đây. Nhu cầu về homestay của các khách du lịch ngày càng đông đến nỗi nếu ta không đặt trước thì tỉ lệ cháy hết phòng sẽ xảy ra rất cao.